ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ GÌ NGỘ ĐÂU EM

13119048_1699033977017829_5944480043838211966_nĐất nước mình có gì ngộ đâu em
Bốn ngàn năm lịch sử có êm đềm ?
Bốn ngàn tuổi nhờ Cha Già mớm bú
Nên trước bất công, ta vẫn lú như thường…

Đất nước mình có gì lạ đâu em
Bánh chưng cây khiến người đói bớt thèm
Tượng nghìn tỉ để toàn dân hạnh phúc
Tiếc gì mạng con người cho chủ nghĩa Mác-Lê… Tiếp tục đọc

Ngày của món ăn Việt Nam và chuyện bên lề

DSC_0020

Trong khi chờ đợi, mùi của vị sả, hành phi, của nồi phở hấp dẫn thoang thoảng đâu đây làm khứu giác mình bừng tỉnh… Kìa những lá ngò rí lá quế tươi xanh gần cạnh bức tranh đồng quê với chú bé trên lưng trâu qua lần rảo mắt khiến mình bất giác nhủ thầm: ” Đây phải là ẩm thực Đông Nam Á “. Rồi bất chợt mình nhìn lại một lá cờ… Tiếp tục đọc

Đôi dòng suy nghĩ: Tại sao Dân Trí người Việt bị coi là thấp ?

970601_250038281841289_279931524_nCó nhiều người mượn câu ngạn ngữ  Tây phương để nói về tình hình Dân Trí nước Việt Nam rằng: ” Dân nào, chính phủ đó “, để giải thích tình trạng băng hoại về đạo đức, ý thức con người Việt Nam hiện nay.

Tôi cho rằng gán ghép đó không chỉ là sai lầm, mà cần nên đặt vấn đề ngược lại, đặt biệt là ở Việt Nam, là: ” Chính phủ nào, dân đó “. Tiếp tục đọc

Ký ức tuổi thơ: Nội tôi

Image_C6_49-L

Ông Nội tôi hồi xưa đẹp trai sáng láng nhất vùng. Ông cưới bà tôi cũng là thôn nữ công dung ngôn hạnh tiếng lành đồn xa. Gặp buổi nhiễu nhương, ông gia nhập Việt Minh đánh Pháp lúc còn rất trẻ. Ông bị tay quan Tây phục kích giết chết trên nhánh sông Vàm Cỏ lúc chừng năm hăm bốn hăm lăm tuổi, để lại cho bà Nội tôi hai đứa con thơ, là Ba tôi lúc chừng hai tuổi, và cô tôi còn trong bụng bầu. Bà Nội giận nên lấy tên tay quan Pháp mà đặt tên Ba tôi, để nhắc mối thù xưa. Tiếp tục đọc

Tề Thiên Đại Thánh đến nước Vệ: Lý Sơn biển đảo

Hồi thứ năm: Lý Sơn biển đảo

704866Nhắc đến đoạn Tề Thiên Đại Thánh ta nóng lòng hóa thành con cá kình phóng băng băng đến Lý Sơn đảo để tìm hiểu thực hư. Trên đường lúc ngài chỉ còn cách Lý Sơn đảo của nước Vệ độ chừng 119 hải lý thì hiện rõ mồn một một cột sắt dài, tợ như cây thiết bảng Như Ý biết biến hóa to nhỏ của ngài, đang xoáy ào ào vào đáy biển như muốn hút hết tinh khí cả biển Đông. Tiếp tục đọc

Nước mắt của Mẹ

Mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh.

Lâu rồi tôi mới tham dự một buổi họp mặt trang nghiêm giữa những người tuy xa lạ, nhưng  trong không khí gia đình như vậy. Đó là buổi thuyết trình của một người Mẹ – Trần Thị Ngọc Minh – Mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh trước cộng đồng người Việt ở Berlin bởi sự tổ chức của VETO.

Xin kể ngắn về trường hợp người tù lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh – người đã được dân biểu chính phủ Hoa Kỳ nhận đỡ đầu – cũng chẳng quá là trường hợp của cô Hạnh nếu ở xứ tự do, sẽ được tuyên dương vì hành động dũng cảm bênh vực quyền lợi giới công nhân thợ thuyền – cái giới mà chính đảng Cộng Sản đã một thời lợi dụng, làm bình phong để gây phong trào cách mạng…, chứ không phải bị tống vào ngục tối với cái án 7 năm tù như hiện tại: Tiếp tục đọc